Bạn đang xem chuyên mục "Tư vấn tâm lý hôn nhân"
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tư vấn tâm lý hôn nhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Tôi năm nay 32 tuổi, con gái một tuổi rưỡi. Tôi lấy chồng được 3 năm. Tôi và anh ấy là bạn phổ thông nhưng năm cuối đại học mới quen và yêu nhau. Yêu 2 năm thì cưới. Thực tình hồi đó tôi suy nghĩ rất đơn giản, cũng chưa va chạm cuộc sống nên tôi đã lựa chọn anh rất vô tư, bình thường, bởi lúc đó anh như mọi người bình thường và luôn bên cạnh che chở tôi.

Từ lúc lấy nhau đến bây giờ, mức độ mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Lúc đầu thì tôi còn cãi nhau được nhưng càng về sau vì những lời nói của anh quá vô lý, câu nào cũng vô lý mà anh nói rất to, nạt vào mặt tôi nên tôi không buồn nói lại nữa. Rồi đôi ba hôm sau mọi việc lắng dịu tôi lại làm lành trước bởi thế càng ngày anh càng vô lý.

Có lần anh đi gặp anh em bên ngoại, mỗi người nói một câu, thế là anh về cũng đập phá, đòi đánh và ly hôn tôi. Lần đó tôi cảm thấy bất lực nên đã cho gia đình bên tôi biết. Ba tôi và 8 anh chị em cả chị ruột lẫn anh rễ nói mà anh đều cự cãi hết, ai cũng lắc đầu vì thói ngang như cua của anh.

Muốn ly hôn vì chồng thường xuyên bạo lực tinh thần, nhưng lại sợ bố mẹ buồn.
Muốn ly hôn vì chồng thường xuyên bạo lực tinh thần, nhưng lại sợ bố mẹ buồn.
Tôi và anh cùng mở công ty nhỏ, anh đứng giám đốc còn tôi làm kế toán. Tôi lo lắng công việc là nhiều, anh chỉ chạy vòng ngoài. Tôi giải quyết tất cả công việc, anh không giúp đỡ được lại càng hay chửi mắng làm tôi áp lực thêm. Có khi đầu mùa việc, tối nào tôi cũng uống 1 viên thuốc giảm đau đầu. Anh hay đi gặp khách hàng không phải để giải quyết công việc mà là để thu phí, khách hàng phản ánh điều gì là về nạt vào mặt tôi bảo làm không xong. Có hôm anh hét vào mặt tôi :"mày nhục cái mặt mày chưa?" rồi ném đồ đạc trong nhà, ném gối vào mặt tôi. Tôi cảm thấy bất an.

Tôi ở nhà nhưng vẫn làm việc và cả chăm con nữa. Công ty mở tại nhà nhưng lúc nào anh cũng nghĩ tôi ở nhà chơi còn anh đi ra đường làm việc. Đối với anh tôi chưa bao giờ làm vậy là đủ cả.

Cuộc sống hàng ngày tôi phải chăm con rồi từ cái quần cái áo trong nhà, bếp núc đều là tay tôi cả. Anh đi làm về cùng lắm là tắm cho con gái rồi lên máy tính chơi suốt, tôi gọi ăn cơm thì ăn xong lại chơi game online. Thường thì anh chơi đến 1,2 giờ sáng. Tôi ngủ trước cùng con rồi đêm nào cũng dậy pha sữa và thay quần cho con đến 6,7 lần. Sáng nay tôi mệt một phần và cũng vì muốn anh dần chia sẻ bớt việc nhà. Lần cuối cùng khoảng 6h sáng, con khóc, tôi nói anh dậy pha sữa cho con. Một lúc sau mới dậy thì không có nước nóng nên anh đã chửi to tiếng và đập phá. Nói tôi những việc của người mẹ cũng lo không xong, có cho con uống sữa cũng không xong. Tôi bực quá nói "tôi hỏi anh..." chưa kịp nói hết anh đã chỉ thẳngg tay vào mặt tôi và nói " mày không có quyền hỏi tao", "mày có biết ngày hôm qua tao đi đâu không" (ý anh là anh đi làm nhiều). Tôi tức quá nói "ly dị đi, tôi không còn gì để giữ anh cả" anh nói:" tao không phục vụ được mày thì mày ly dị à? viết đơn đi tao ký"...

Mỗi lần như vậy anh nói lớn con gái sợ và khóc rất tội nghiệp nên tôi không nói gì nữa và trong lòng nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi suy nghĩ nếu ly hôn thì công việc chia đôi quá dở dang, một mình tôi chăm con cũng có một số khó khăn nhất định rồi tôi lại nán lại. Nhưng hôm nay tôi lại rất cương quyết vì những lý do:

Thứ nhất, tôi không cảm nhận được tình yêu từ anh và tình cảm của tôi cũng dần chết.

Thứ hai, trước giờ muốn ly hôn nhưng ngần ngại vì chuyện khó khăn sau ly hôn chứ không phải còn yêu

Thứ ba, tình trạng càng ngày càng nặng, sẽ đến một lúc không xa có lẽ anh sẽ đánh tôi.

Tôi không muốn hầu hạ anh từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống mà anh lại xem đó là nghĩa vụ của tôi.

Ly hôn, tôi sợ ba mẹ buồn, ba mẹ ở quê rất coi trọng danh giá gia đình, tôi sợ có những đêm nằm suy nghĩ lại mà buồn vì một mình không biết sẽ ra sao nhưng thật sự tôi không thể bởi anh ngày càng lấn át như vậy được.
Trong xã hội hiện đại, cả vợ và chồng có nhiều mối quan hệ mở, giao lưu tiếp xúc nhiều với người khác giới. Điều này không tránh khỏi có những phút yếu lòng trước sự quan tâm, chăm sóc của người khác giới, dẫn đến tình trạng vợ hoặc chồng có quan hệ ngoài luồng với người khác giới (ngoại tình) trong khi trong quan hệ vợ chồng có lúc “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”.

Để hâm nóng tình cảm các cặp đôi có thể chia sẻ cùng nhau nhiều các hoạt động trong cuộc sống gia đình như cùng chăm sóc con cái, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng thăm gia đình nội ngoại hai bên. Việc này sẽ khiến cho đối phương có cơ hội gần gũi với nhau, chia sẻ bớt công việc mà trước đây đa số là chỉ do một người làm.
Kinh nghiệm tránh kiểu ngoại tình “ngựa quen đường cũ"
Kinh nghiệm tránh kiểu ngoại tình “ngựa quen đường cũ"

Tuy là mỗi người đều có những sở thích riêng, nhưng các cặp vợ chồng cũng có nhiều những sở thích chung và quan tâm đến sở thích của nhau. Các cặp đôi cùng nhau phát triển sở thích chung, như chơi thể thao, cùng nhau học khiêu vũ…

Một trong những nguyên nhân các cặp đôi tìm đến những mối quan hệ ngoài luồng là vấn đề tình dục. Có thể những ham muốn từ đối phương không thể thỏa mãn được, để cải thiện đời sống quan hệ vợ chồng, các cặp đôi hãy trao đổi, chia sẻ về vấn đề tình dục và có thể thay đổi cách thức quan hệ sẽ làm cho cuộc ân ái của vợ chồng thăng hoa hơn.

Bên cạnh đó, các cặp đôi hãy dành thời gian cho nhau để nói về các điểm mà họ thích ở người kia, sự cuốn hút của đối phương, ôn lại những kỉ niệm mà hai người đã từng trải qua, đặc biệt là những lúc gặp khó khăn để các cặp đôi trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn

Sự quan tâm dành cho con cái, công việc đó thể chiếm nhiều thời gian nhưng các cặp vợ chồng hãy bớt chút thời gian cho nhau, cùng nhau làm những công việc, thực hiện những sở thích chung, quan tâm nhau, để vợ chồng luôn gắn kết. Tránh tình trạng lục đục trong nhà dẫn đến việc “ngựa quen đường cũ”
Tôi không ủng hộ quan điểm tha thứ và cố gắng tìm giải pháp cứu vãn hôn nhân với một ông chồng đã liên tiếp trong 3 năm lừa dối vợ, ra ngoài làm trò bẩn thỉu với gái làng chơi.
Cứu làm gì cuộc hôn nhân đã chết vì không còn tin tưởng
Cứu làm gì cuộc hôn nhân đã chết vì không còn tin tưởng
Người đàn ông này không chỉ bệnh hoạn về lối sống mà còn rất coi thường vợ, coi thường các giá trị của hôn nhân, trong đó, tin tưởng, sống có trách nhiệm là giá trị hàng đầu.

Vợ chồng thiếu sự tin tưởng tuyệt đối, trách nhiệm dành cho nhau và cho cuộc sống chung mà hai người cùng gây dựng, thì chỉ còn là người dưng thôi. Tại sao lại cho rằng, với phụ nữ, việc tha thứ cho chồng lăng loàn bên ngoài để duy trì cái vỏ bọc hôn nhân tôi tin chắc chẳng còn gì ngoài sự kinh ghét ê chề là việc làm tốt cho cô ấy? Đàn bà mà cứ thử sảy chân trao nhầm tình cảm hay thân xác cho một người đàn ông nào khác ngoài chồng xem, mấy ai đồng ý tha thứ cho cô ấy?

Tôi vẫn nằm trong số có thể rất ít người bây giờ tin rằng hôn nhân có những giá trị thiêng liêng, trong đó chung thủy với tình yêu ban đầu dẫn đến hôn nhân là điều thiêng liêng nhất. Anh có thể gặp những phút yếu lòng, nhưng tình yêu với bạn đời kéo anh lại để không bước qua ranh giới mong manh giữa thủy chung và phản bội. Người chồng trong bài này không chỉ phản bội tình yêu, niềm tin của vợ mà còn phải bội quá nhiều lần, anh ta không đáng được tha thứ.
Em đang rất sốc và thấy mình chới với, không còn biết phải bấu víu vào đâu để có thể vượt qua tình cảnh này. Em muốn về ngay với mẹ, đó là việc chắc chắn phải làm vì anh ấy cũng đòi bỏ em, nhưng bố mẹ em sẽ đau lòng lắm...

Vợ chồng em cưới nhau đến 3 năm không có con. Cơ thể em yếu và cũng có chút vấn đề trong việc thụ thai, làm mẹ. Ròng rã 3 năm trời từ khi biết mình khó khăn như vậy, em luôn cố gắng chạy chữa, chỉ mong sinh được cho anh ấy mụn con. Giai đoạn chữa trị thực lòng là đã trải qua nhiều nỗi đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng khi ấy, đắng cay là vợ chồng lại luôn có nhau, anh ấy động viên em nhiều, không khi nào em tới viện mà không có anh ấy đi cùng cả. Còn bây giờ...

Sau nhiều tháng ngày vất vả em cuối cùng cũng đậu thai. Nỗi vui mừng không gì có thể diễn tả nổi. Cùng với mừng vui là lo lắng, em phải giữ thai, bằng mọi giá. Chính vì điều này mà trong chuyện vợ chồng em rất ngần ngại, kiêng khem. Em nhớ có lần nói anh ấy "hay ra ngoài bóc bánh dùng tạm". Chẳng ngờ anh ấy làm thật.

Đàn ông thật ích kỷ và khốn nạn phải không ạ. Em chịu nhiều khổ sở hy sinh chỉ mong có được đứa con cho chồng, nhưng chồng em thì vừa kiêng vợ đã không thể chịu đựng, hy sinh nổi. Việc chồng ra ngoài tìm kiếm gái làm tiền trong lúc em mang thai đã là cái tát vào mặt em. Nhưng khốn nạn hơn, anh ta có tình cảm với cô ta, thích thú với những lời ong bướm gạ gẫm, khoái cảm theo kiểu "dịch vụ" đó mà không còn đoái hoài đến vợ. Em ghen tuông lồng lộn, chẳng còn lời sỉ vả nào em không dành cho anh ta, đỉnh điểm là chồng em tuyên bố đã thế thì li dị. Em đọc tin nhắn giữa hai người họ mà như rụng rời, cô ta muốn "hoàn lương" bất chấp việc một người phụ nữ đang mang thai là em sẽ bị đá ra đường vì sự "hoàn lương" ấy.

Chọn lựa của chồng ngày hôm nay vĩnh viễn em không hiểu nổi. Có đàn ông nào vì gái mà bỏ vợ trong cảnh thế này hay không? Đứa con em đang mang, rất khó khăn mới có, nhưng giờ không có bố, em giữ nó lại để làm khổ nó hay sao? Nhưng đây lại là cơ hội có thể duy nhất trong đời, em được làm mẹ...